Tháng 4, tháng của niềm vui thống nhất, tháng của những ngày đoàn tụ sau bao ngày chia cắt, tháng của niềm tự hào dân tộc từ 1975 đến nay. Nhưng với một số người thì đó là "ngày quốc hận", với cách xuyên tạc và so sánh vô căn cứ, lập luận kém lôgic của tác giả bài viết dưới đây cũng hiểu rằng Việt Tân đang rất thừa tiền nhưng thiếu chất xám.
Sau đây là cách nhìn của cá nhân tôi về sự kiện 30/4/1975. Nhận định, thời cơ nối tiếp thời cơ, chiến dịch nối tiếp chiến dịch, quân ta thần tốc, táo bạo trên các mặt trận tiến đến giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước sau hơn 30 năm chiến tranh. Còn phía bên kia chiến tuyến họ đã nhận định, quá muộn để lật đổ tình thế ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch nổ ra, ta giành thắng lợi. Nhân dân vui mừng đoàn tụ và chính thức xóa sổ, đuổi cổ khỏi đất nước bọn lang sói và bè lũ kí sinh. Đó là những gì đã qua. Ta thừa nhận và thế giới nễ phục tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta. Năm nay, đã 43 năm nhưng phía bên kia vẫn ôm mối nhục. Xin hỏi nhục nào bằng nhục hai tay dân nước cho giặc, nhục nào bằng nhận lệnh nước ngoài giết hại đồng bào, nhục nào bằng nhìn quê hương bị chia cắt nhưng vẫn trơ mắt đứng nhìn. Hãy trả lời tôi đi fb Đô Thành Sài Gòn. Câu hỏi của tác giả nếu CS tài giỏi sao không giải phóng vào năm 1968, hay tài giỏi sao phải hy sinh 2 triệu người. Tôi xin trả lời rằng: Dẫu biết sinh mạng là quý giá, nhưng khi quê hương bị tàn phá thì không chỉ 2 triệu người mà nhiều hơn nữa cũng sẽ đứng lên. Ta chủ trương trường kì kháng chiến thì tức là chấp nhận thất bại tạm thời, coi đó là tiền đề cho chiến thắng sau này. Chiến tranh không thể đánh giá bằng một hay hai trận đánh, tài giỏi hay không phải đợi kết quả cuối cùng.Dẫu sao tháng 4 vẫn về, ơn những người ngã xuống tôi xin trân trọng, nếu ngày ấy không đến, có lẽ bây giờ tôi đã không thấy ánh mặt trời. Những người dâng nước cho giặc, không biết hối cãi thì vẫn như vậy, mỗi dịp tháng tư về hay những sự kiện lớn của đất nước lại được nghe các bạn "mẫu giáo" hát bài phục quốc cũng hay. Nhưng thời gian cứ trôi, mọi thứ sẽ đổi thay, đất nước vẫn bao dung đón những người lầm đường lỡ bước, nhưng cũng công bằng "tiếp đón" kẻ phản quê hương. Vài lời trao đổi cùng bạn.
Sau đây là cách nhìn của cá nhân tôi về sự kiện 30/4/1975. Nhận định, thời cơ nối tiếp thời cơ, chiến dịch nối tiếp chiến dịch, quân ta thần tốc, táo bạo trên các mặt trận tiến đến giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước sau hơn 30 năm chiến tranh. Còn phía bên kia chiến tuyến họ đã nhận định, quá muộn để lật đổ tình thế ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch nổ ra, ta giành thắng lợi. Nhân dân vui mừng đoàn tụ và chính thức xóa sổ, đuổi cổ khỏi đất nước bọn lang sói và bè lũ kí sinh. Đó là những gì đã qua. Ta thừa nhận và thế giới nễ phục tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta. Năm nay, đã 43 năm nhưng phía bên kia vẫn ôm mối nhục. Xin hỏi nhục nào bằng nhục hai tay dân nước cho giặc, nhục nào bằng nhận lệnh nước ngoài giết hại đồng bào, nhục nào bằng nhìn quê hương bị chia cắt nhưng vẫn trơ mắt đứng nhìn. Hãy trả lời tôi đi fb Đô Thành Sài Gòn. Câu hỏi của tác giả nếu CS tài giỏi sao không giải phóng vào năm 1968, hay tài giỏi sao phải hy sinh 2 triệu người. Tôi xin trả lời rằng: Dẫu biết sinh mạng là quý giá, nhưng khi quê hương bị tàn phá thì không chỉ 2 triệu người mà nhiều hơn nữa cũng sẽ đứng lên. Ta chủ trương trường kì kháng chiến thì tức là chấp nhận thất bại tạm thời, coi đó là tiền đề cho chiến thắng sau này. Chiến tranh không thể đánh giá bằng một hay hai trận đánh, tài giỏi hay không phải đợi kết quả cuối cùng.Dẫu sao tháng 4 vẫn về, ơn những người ngã xuống tôi xin trân trọng, nếu ngày ấy không đến, có lẽ bây giờ tôi đã không thấy ánh mặt trời. Những người dâng nước cho giặc, không biết hối cãi thì vẫn như vậy, mỗi dịp tháng tư về hay những sự kiện lớn của đất nước lại được nghe các bạn "mẫu giáo" hát bài phục quốc cũng hay. Nhưng thời gian cứ trôi, mọi thứ sẽ đổi thay, đất nước vẫn bao dung đón những người lầm đường lỡ bước, nhưng cũng công bằng "tiếp đón" kẻ phản quê hương. Vài lời trao đổi cùng bạn.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét